Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tình Yêu Của Sao


Phan_23

Cô ấy nói với tôi: “Hôm qua em với anh ấy ngồi xem TV. Lúc MC công bố người được nhận giải là Đường Bân, em thấy cả người anh ấy dường như không còn chút sức lực nào cả. Anh ấy thực sự rất thật vọng, lúc đó đã định bỏ đi. Chỉ là chân không tiện, đứng vội dậy nên ngã nhào xuống đất. Anh ấy còn không cho em đỡ dậy, cứ lẳng lặng ngồi dưới đất”.

Lòng tôi đau nhói lên từng đợt, nói không nên lời.

“Từ lúc anh ấy bệnh, dư luận bên ngoài cực kì hà khắc với chị và anh ấy!”, Vương Giai Giai nói: “Cho nên em mới không thích chị, chị đã làm liên lụy đến anh ấy”.

Một lời chỉ trích cực kì nghiêm túc. Tôi cười khổ. Sao tôi có thể muốn bản thân mình làm liên lụy đến cậu ấy.

“Nhất là internet, những đánh giá về anh ấy cực kì phiến diện, em không tài nào chịu nổi”, Vương Giai Giai tức giận nói: “Đầu tiên là đồn đại anh ấy bị thương vì chơi ma túy, sau đó lại nói vì làm trai bao. Cứ như vậy, mọi người ai cũng nhìn anh ấy không vừa mắt, suốt ngày cứ hạch sách, chửi bới, thậm chí còn chĩa hướng công kích về phía người thân của anh ấy nữa”.

Miệng tôi bỗng nhiên đắng nghét. Chuyện đó không phải là tôi không biết, còn tức giận đến mức suýt nữa đập bể cái máy tính. Nhưng những lời đồn đại có thể đạp là đổ ngay được ư?

Vương Giai Giai xức động nói: “Em là người hâm mộ của anh ấy đã mấy năm rồi. Chỉ biết vừa xem những bài báo đó vừa khóc. Sao họ có thể dùng những từ ngữ độc ác đến thế để nói về một con người chứ. Nói về chuyện riêng của người khác tự nhiên cứ như là mắt mình dài đến mức có thể nhìn rõ đến cuộc sống hàng ngày của Thái Nhiên vậy. Người hâm mộ của Đường Bân là một lũ vô học, không có đạo đức, bọn nó cứ thản nhiên mà phỉ báng anh Thái Nhiên. Còn nói anh ấy là có quan hệ mờ ám với Trương Mạn Quân nên mới gạt được Đường Bân ra, nói anh ấy vì thấy gia cảnh của Dương Diệc Mẫn tốt lập tức ninh bợ, săn đón cô ấy. Nói anh ấy bị Dương Diệc Mẫn đá rồi vì muốn êm xuôi như dạo trước nên lại quay sang cặp kè với một bà cô già”.

Rốt cuộc tôi cũng khóc.

Cái gọi là miệng nói xói chảy cả vàng, tiêu xương hủy cốt chính là đây.

Chỉ vì cậu ấy là người của công chúng nên mới phải nhận lấy những tổn thương từ những lời buộc tội vô căn cứ này.

Vương Giai Giai hai mắt đỏ hoe, tay nắm chặt lại thành nắm đấm: “Bọn họ thậm chí còn nguyền rủa cho anh ấy bị tật cả đời luôn! Thật sự là không thể nào tha thứ được!”.

Tôi vươn tay vỗ vỗ lên vai của cô ấy: “Không cần phải như vậy đâu. Sau này mọi người sẽ hiểu rõ và cảm thông cho Thái Nhiên thôi”.

“Chị cứ mặc kệ cho anh ấy bị tổn thương như vậy sao?”.

Tôi chậm rãi nói: “Hơn ai hết tôi là người luôn mong muốn cho cậu ấy có được một cuộc sống hạnh phúc. Nếu được, tôi tình nguyện gánh chịu những nỗi đau này thay cho Thái Nhiên”.

Cô ấy nhìn tôi một lúc lâu, nhẹ giọng hỏi: “Có đáng không?”.

Tôi nói: “Tôi chỉ thường tự hỏi bản thân liệu sau này mình có hối hận không chứ chưa từng nghĩ đến chuyện nó có đáng hay không”.

“Nhưng lỡ sau này anh ấy hối hận vì đã quen chị thì sao?”.

“Lúc đó tôi chỉ còn cách chấp nhận”.

Buổi tối hôm đó, trăng rất sáng tỏ, chiếu sáng rõ cả một vùng thung lũng rộng lớn, vì thế nên trên trời có rất ít sao. Chúng tôi tắt hết tất cả những ngọn đèn trong nhà, ngồi trên ghế sôfa trong phòng khách, ngắm nhìn trời đêm yên tĩnh xuyên qua lớp kính thủy tinh.

“Đài khí tượng nói hôm nay có mưa sao băng!”, Thái Nhiên nói.

“Nhưng vùng này nhìn không thấy được đâu”.

“Anh biết!”, Thái Nhiên nắm lấy tay tôi: “Chỉ là bỗng nhiên nhớ tới lần đầu, lúc em dẫn anh đến đài thiên văn. Em có biết không? Anh nhớ mãi cái khoảnh khắc khi em chỉ vào những ánh đèn sáng phát ra từ những ngôi nhà bên dưới, nói với anh: “Rồi sẽ có một ngày nào đó cậu từ một đốm sáng le lói mà trở thành một trong những ngôi sao rực rỡ nhất. Nhất định là sẽ có một ngày như thế ”.

Tôi cười: “Lúc đó em suy nghĩ rất đơn giản, còn anh thì vẫn chỉ là một đứa trẻ to đầu”.

Thái Nhiên cũng cười: “Lần đó rất đặc biệt. Em có biết không, em tìm được vai diễn đầu tiên cho anh lại bị cái tên khốn Hứa Thiểu Văn đó nắm thóp anh được”.

“Cái tên đó giờ đã về hưu rồi. Không biết hắn đang trốn vào cái xó xỉnh nào trên Trái Đất này đây. Xa nhau rồi lại nhớ!”.

“Nhưng chính tên đó là người đã tạo điều kiện cho chúng ta gặp nhau”.

Tôi cười.

Cậu ta đột nhiên hỏi tôi: “Em nói thử xem Đường Bân giờ này liệu có đang ngồi ôm bạn gái và nói với cô ấy rằng: “Nhìn xem, cái tên khốn Thái Nhiên lúc trước hay tranh giành vai diễn với anh không biết giờ đang trốn vào cái xó xỉnh nào trên Trái Đất này rồi”.

Tôi kéo Thái Nhiên xuống, hôn lên đôi môi lạnh lẽo của cậu ấy: “Hai người hoàn toàn khác nhau”.

“Không, anh là loại pin dù hết cũng vẫn có thể sạc lại được còn hắn ta là thứ pin chỉ dùng được một lần”.

Cậu ta trầm mặc một lúc lâu rồi nói: “Mộc Liên, anh muốn đi ra ngoài một chút”.

“Trời lạnh như vậy mà”.

“Không phải!”, cậu ta nói: “Anh muốn đi nước ngoài”.

Tôi đứng thẳng dậy, vấn đề này tôi cũng đã nghĩ đến khá lâu rồi.

“Đâu nhất thiết phải học từ trường lớp, chỉ cần là nơi có thể học hỏi thêm cách diễn xuất thì đâu mà chẳng được”.

“Anh sẽ làm lại từ đầu, bắt đầu từ một cái rạp hát nhỏ, tìm ình những cơ hội diễn xuất, dù chỉ là những vai diễn nhỏ nhất. Chỉ cần có thể được biểu diễn chung với những người có kinh nghiệm, nhìn và học hỏi cách họ diễn xuất là được rồi”.

Hai mắt của Thái Nhiên sáng rực lên: “Như thế chẳng phải là rất tuyệt sao?”.

Tôi mỉm cười: “Em đã nói mà, anh chỉ thích hợp làm lãng tử thôi”.

Cậu ấy nhìn tôi một cách chăm chú: “Vậy còn em?”.

“Anh muốn em đi theo anh sao?”.

“Anh không hy vọng là em sẽ đi cùng anh rồi phải khổ thêm một lần nữa”.

“Anh muốn em chờ anh sao?”.

“Người ta nói là một thằng đàn ông tốt thì không nên để cho phụ nữ phải chờ đợi mình”.

“Rách việc!”, tôi cười.

Cậu ấy ôm chầm lấy tôi, thở dài: “Anh không cam lòng, nhưng anh không thhể làm lãng phí thời gian của em”.

“Nghe những lời này hình như là anh đang muốn chia tay với em”.

Tay Thái Nhiên run lên: “Nói bậy!”, cậu ấy ôm tôi chặt hơn, tôi thở không nổi nữa rồi.

Tôi la to: “Giết người a!!!!!!!!”.

Thái Nhiên mắng yêu: “Ai bảo em nói bậy”.

“Vậy anh nói xem chúng ta phải làm sao bây giờ?”.

Tôi xòe hai ngón tay ra đếm: “Anh đi em ở lại, chúng ta dĩ nhiên là phải tách ra rồi. Ai mà biết trước được sau một, hai năm nữa sẽ xảy ra chuyện gì ”.

Thái Nhiên cứ lẳng lặng vuốt tóc mái của tôi.

Tôi cười bổ sung thêm một câu: “Sợ lúc anh trở về tóc em đã bạc trắng cả rồi”.

“Em thật là!!! Cứ mở miệng ra là …!”, cậu ta nghiến răng nghiến lợi.

Tôi dựa sát vào lồng ngực của Thái Nhiên, thật ấm áp và vững vàng làm cho người ta có cảm giác yên tâm. Tiến sâu vào là dường như có thể quên hết mọi thứ trên cõi đời này. Nhưng mà tôi lại không biết mình còn có thể tựa vào nó được bao lâu, lo sợ rồi cũng sẽ có một cô gái khác thay thế mình tựa vào.

Dùng tình yêu để níu kéo Thái Nhiên lại, không cho cậu ấy thỏa sức bay lượn cũng chẳng phải cách mà tôi có thể làm.

Yêu là phải biết hy sinh.

“Anh đi đi”, tôi nói: “Nếu em chưa thể gặp được người đàn ông tốt nhất trên thế gian này thì em vẫn sẽ đợi anh”.

Thái Nhiên ngẩn người ra, bỗng nhiên lại đấm mạnh một cái xuống ghế, chống tay trên trán, vẻ mặt cực kì ảo não.

Mắt tôi vẫn đang ướt nhòe nhưng miệng lại cười khúc khích: “Một trong mười động tác được bình chọn là kinh điển nhất trên màn ảnh chính cảnh là nam diễn viên giơ tay ra đấm vào một vật nào đó và ngay lập tức anh ấy rơi vào trạng thái buồn bã”.

Chương 32

edit: Trà Vô Vị

beta: Hạo Nguyệt

Vào mùa hoa nở rộ năm đó, chúng tôi rời khỏi căn biệt thự ở Nhã Sơn.

Thái Nhiên để tóc hơi dài, lại đội mũ sụp kín xuống nên chẳng còn ai nhận ra cậu ấy nữa. Bất quá, chỉ có vài cô bé bị ấn tượng bởi cái vóc dáng cao ráo của Thái nhiên nên cứ ngoái đầu lại mãi.

Rốt cục chúng tôi cũng có thể đường đường chính chính mà nắm tay nhau bước đi trên đường cái.

Có ngày vào lúc nửa đêm Thái Nhiên lay tôi dậy, nói với tôi: “Hay là chúng ta kết hôn luôn đi”.

Tôi vẫn còn ngái ngủ: “Anh suy nghĩ kĩ chưa?”.

“Chúng ta có thể mở một cửa hàng nhỏ tại gia. Chẳng phải em rất thích thiết kế thời trang sao? Sau đó lại ra nước ngoài sinh em bé, bao nhiêu đứa cũng được, chẳng mấy chốc mà chúng sẽ lớn lên, đôi tay, đôi chân ngắn ngủn, bụ bẫm, vừa bập bẹ bước đi vừa gọi ba ba, ma ma. Chúng ta sẽ giống như những cặp vợ chồng khác vì chuyện giáo dục của con cái mà cãi nhau”.

Tôi cười, vuốt vuốt lên gương mặt của Thái Nhiên. Đôi mắt của cậu ấy vẫn đang mơ màng, chìm đắm trong cái niềm khát khao đơn giản đó.

“Ngủ đi!”, tôi nói: “Tỉnh dậy rồi sẽ không có gì nữa đâu”.

Ngủ dậy sẽ thấy rõ những điều tốt đẹp chỉ toàn là ảo tưởng.

Mẹ cũng hỏi tôi: “Con tính sao đây?”.

“Mẹ chắc cũng biết, con làm người có bao giờ tính toán đâu”.

“Hai đứa không tính kết hôn à?”.

“Bây giờ chưa phải lúc!”, tôi nói: “Anh ấy định gây dựng lại sự nghiệp, nếu kết hôn lúc này chăng phải là con đang cản trở anh ấy sao? “.

Mẹ tôi gật đầu: “Kể ra thì con cứ bôn ba bên ngoài với cậu ta mãi, không thể ổn định nhà cửa để sinh con đẻ cái thì kết hôn cũng chẳng có lợi gì”. Rồi quả quyết nói: “Con yêu người khác đi”.

Tôi kinh ngạc cười: “Mẹ. Chuyện này đâu có đơn giản như là chuyện công ty tuyển nhân sự, thấy người này không thích hợp thì ta có quyền lựa chọn người khác ngay”.

“Các con như vậy thì cũng có khác gì chia tay đâu. Đàn ông một khi đã đi rồi thì không

biết sẽ thành cái dạng gì đây”.

Tôi cười cười: “Chúng con bây giờ rất tốt, không ràng buộc nhau mà cũng chẳng có áp lực”.

“ Đừng nói là con định ngồi chờ cho tới khi cậu ta trở về! Tuổi con không còn nhỏ gì nữa đâu, con chờ không nổi đâu”.

“ Chưa có ai nói là sẽ chờ ai”.

“Mẹ muốn có cháu, muốn có đứa trẻ gọi mẹ là bà ngoại. Làm mẹ con mãi chán rồi. Mẹ muốn được lên chức bà từ lâu lắm rồi!”, mẹ tôi thở dài.

“Nhà chị ba cách nhà mình khoảng 20 phút, con của chị ấy chắc cũng chỉ mới hơn 6 tháng thôi, vẫn chưa tìm được bảo mẫu. Nếu mẹ thích con nít thế chi bằng đến phụ chị ấy một tay”.

“Không có quan hệ thân thích”.

“Trẻ con đứa nào mà chẳng như nhau, chúng cần được quan tâm, chăm sóc”.

“Mẹ không có thương người được vậy đâu”.

Tôi thở dài: “Mẹ, đừng lo cho con nữa, mọi chuyện cứ để cho nó diễn ra một cách thật tự nhiên đi”.

Mẹ tôi buồn bã nói: “Con đúng là đứa ngốc, không biết đường mà tranh thủ, cứ đứng ngốc ở đó đối xử tốt với mọi người”.

“Kẻ ngốc cũng có ngốc phúc mà mẹ”.

Bác Tú cũng đã bắt đầu thu dọn hành lý cho Thái Nhiên.

Bạn gái dạo nọ của Thái An cũng đến. Mấy năm nay, con bé xinh đẹp hẳn ra. Có lẽ là vì cuộc sống đã khá hơn nên cũng mập ra chút ít, cả người , nhìn rất thích mắt.

Thái An chăm sóc con bé rất kĩ, một bước cũng không rời.

Cô bé lại bắt chuyện với tôi: “Mộc tiểu thư không đi theo sao?”.

Tôi nói: “Chị có kế hoach riêng ình rồi”.

“ Khi yêu sợ nhất là chia ly!”, cô bé nhăn nhăn mũi lại.

Tôi hỏi: “Em học hành sao rồi?”.

“Gia đình không đủ điều kiện, không thể học lên thạc sĩ được, giờ em đã đi làm ở đài truyền hình rồi. Đang ăn cơm mà nghe thấy có cái tin tức nóng hổi nào là phải bỏ bữa, lao ra hiện trường ngay để phóng vấn”.

“Làm bên mảng thông tin mệt lắm”.

“Em nghe được tin, Dương Mi cũng đang có ý định giải nghệ để lập gia đình”.

Tôi có chút tiếc nuối: “Vậy sau này chương trình “Dưới bóng cây dương mai” sẽ do ai làm MC?”.

Con bé cười cười: “Không có Dương Mi, tự nhiên sẽ không còn chương trình “Dưới bóng cây dương mai” nữa. Cấp trên tính đẩy người mới ra làm MC cho chương trình talk show. Chị cũng biết đó, xã hội này chưa bao giờ thiếu nhân công”.

Tôi biết chúng tôi vẫn đều đang hy vọng vào một ngày nào đó Thái Nhiên sẽ lại được làm khách mời của chương trình “Dưới bóng cây dương mai”, chỉ là giấc mộng này còn chưa được thực hiện thì đã bị tiêu tan.

Thái Nhiên tiễn tôi xuống lầu.

Cả thành phố là một mảng xuân ý dào dạt, hai chúng tôi đứng đó, ôm nhau thật chặt, thật lâu.

Thái Nhiên nói: “Anh sẽ thường xuyên viết thư cho em, mỗi ngày một lá”.

“Trời ạ! Vậy thời gian đâu mà anh làm những việc khác?”.

“Nếu em gặp được một đối tượng tốt, em có thể sẽ bỏ anh mà đi thật sao?”.

“Đương nhiên là thật rồi”.

“Người khác thì được, nhưng riêng Trang Phác Viên thì không”.

Tôi bất bình: “Anh kỳ cục quá, người ta giúp mình nhiều như vậy, sao anh lại cứ có ác cảm với anh ta hoài vậy?”.

“Anh cũng thấy kỳ cục, sao em cứ thích cái lão già ấy vậy?”.

“Anh ta chỉ mới hơn bốn mươi thôi. Lúc anh bốn mươi chắc chắn sẽ không vui khi bị người khác gọi là lão già đâu. Không thể phủ nhận rằng anh ta thực sự là một người đàn ông tài giỏi và đầy sức hấp dẫn nhưng cũng không thể chỉ vì còn trẻ mà đã lắm tiền nhiều của đem toàn bộ những mặt tốt của Trang Phác Viên phủi sạch hết. Có tiền không phải là lỗi của anh ta, không có nguyên tắc nào bắt Trang Phác Viên phải từ bỏ hết tiền bạc của cải của mình thì mới có tư cách được hưởng hạnh phúc”.

“Chờ đã!”, Thái Nhiên gào lên: “Anh chỉ mới nói một câu không phải về anh ta thôi mà em đã …”.

Tôi giơ cờ trắng đầu hàng: “Được … Được … Em thề sẽ không cho anh ta làm tiểu thiếp”.

Thái Nhiên vẫn còn bất bình: “Rõ ràng là em không chịu kết hôn với anh. Chiếm được cơ thể của anh rồi là quay lưng hắt hủi anh như vậy đấy”.

Tôi cười to, ôm chặt lấy Thái Nhiên.

“Cuộc sống sau này của em nhất định sẽ cùng anh chia ngọt sẻ bùi”.

“Lăn lộn một mình ở ngoài thì càng phải cẩn thận hơn, không được dùng ma túy, phải chọn bạn mà chơi. Còn nữa, giờ nào phút nào anh cũng phải nhớ đến em đó, biết chưa?”.

Thái Nhiên thở dài, ôm tôi càng chặt hơn, thì thào: “Chuyện đó là tất nhiên rồi”.

Trương Mạn Quân vì Thái Nhiên nên đã viết rất nhiều thư tiến cử, bạn bè ở nước ngoài của cô ấy cũng khá là nhiều. Nước Mỹ cách nơi này xa quá, trên báo hầu như chẳng có chút thông tin nào của cô ấy. Những tin tức tôi biết được chỉ là đôi ba dòng thông báo ngắn trong thư, cô ấy nói mọi chuyện đều ổn, đã thích ứng được với cuộc sống nơi đó.

Tôi nhớ lại năm đó khi cô ấy vẫn còn trong thời kì vàng son, tư thế hiên ngang, tính tình mạnh mẽ, quyến rũ vô cùng, tiền bạc, nữ trang không thiếu thứ gì, bao người vì cô ấy mà chết mê chết mệt. Giờ lại ẩn cư ở một nơi xa lắc xa lơ, sống một cuộc sống tự do tự tại. Lấy chồng, sinh con, làm tròn bổn phận của một người phụ nữ.

Bọn họ cứ từng người, từng người lùi dần về sau ánh đèn sân khấu.

Ngày Thái Nhiên đi, tôi cứ chần chừ mãi ở trong nhà. Quần áo đã thay đến ba bốn bộ mà vẫn chưa tìm được một cái cho thật ưng ý. Đợi cho đến khi mẹ tôi đến gõ cửa phòng, tôi vẫn còn mặc bộ quần áo ngủ, tóc tai rối bù thẫn thờ ngồi ở trên giường.

Mẹ tôi thở dài: “Chỉ là đến sân bay thôi mà con, mặc đồ bình thường đi cũng được”.

Tôi đem lược vứt sang một bên, buồn bã nói: “Con không đi đâu”.

“Thái Nhiên sẽ rất đau lòng”.

“Con không có đủ dũng khí để đến sân bay chào tạm biệt anh ấy rồi khóc nức nở đến độ nước mặt nước mũi chảy ròng ròng, người ngoài nhìn vào họ sẽ cười cho. Hoặc là giống như những cảnh thường thấy trên TV, con đứng yên lặng nhìn anh ấy quay lưng đi hai hàng lệ nhỏ cứ bỗng dưng tuôn trào. Không! Con không muốn thấy cảnh anh ấy cứ từ từ, từng bước, từng bước rời xa con”.

“Nếu không đi gặp cậu ấy thì chỉ một lát sau con sẽ hối hận ngay thôi”.

“Không muốn! Không muốn”, tôi còn giữ được bình tĩnh nữa rồi, hét toáng lên.

“Con bé này!”, mẹ tôi lắc đầu, ra ngoài gọi điện kêu taxi.

Không lâu sau, xe đến. Mẹ tôi lại vào phòng một lần nữa, tôi vẫn như cũ, ngẩn người ngồi trên chiếc giường.

Bà hỏi: “Không đi thật hả con?”.

Tôi run rẩy, co người lại, vùi mặt sâu vào khuỷu tay.

Mẹ tôi đứng đó, yên lặng nhìn tôi một lúc rồi lặng lẽ bước ra ngoài.

Một lát sau, tôi nghe được tiếng mở ra, đóng lại của cánh cổng lớn. Chiếc xe dưới lầu đã đi mất rồi.

Tôi từ từ ngã người xuống giường …

Trên trời có tiếng máy bay bay vút qua, vọng thẳng vào tai tôi. Cũng chẳng biết Thái Nhiên đang ngồi trên chiếc máy bay nào, lao đến cái đất nước xa lạ nào nữa đây.

Từ nay về sau chúng tôi gần trong gang tấc mà cách xa nhau cả một khoảng trời, tương tư, nhung nhớ biết gửi vào đâu …?

Trong trí nhớ của tôi, Thái Nhiên vẫn là cậu thiếu niên mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn ngày nào, chỉ cần tôi quay đầu lại là lập tức sẽ nhìn thấy cậu ấy đang đứng đối diện, mỉm cười với tôi, trên mặt còn hiện lên vẻ ngại ngùng trông rất đáng yêu. Lại nhớ đến lúc chúng tôi ở bên nhau, Thái Nhiên dùng ánh mắt âu yếm, lẳng lặng nhìn tôi một cách chăm chú. Dù tôi có trốn như thế nào, né tránh đến đâu cũng không thể thoát khỏi nó.

Những cây mai phủ đầy tuyết ở Nhã Sơn, chúng tôi nắm chặt tay nhau, bước thật chậm. Những đóa hoa cứ như tuyết trắng rơi đầy lên vai, lên đầu, tôi nhẹ nhàng nép vào lồng ngực ấm áp, vững vàng của Thái Nhiên. Tất cả mọi thứ đã là kí ức, giờ tôi chỉ là đang nhớ lại thôi.

Phải chăng cứ như vậy mà chúng tôi chia tay?

Điện thoại bỗng dưng reo lên, tôi cầm máy lên nghe. Giọng nói trầm ấm của Thái Nhiên vang lên: “Vì sao em không tới?”.

Tôi ngơ ngác đáp: “Vì em không dám”.

Cậu ấy im lặng một lúc lâu rồi quả quyết nói: “Hãy đợi anh về”.

Tôi chỉ cảm thấy mắt mình thật nóng, nước mắt tôi rơi lúc nào không hay. Cứ từng giọt tí

tách rơi trên tay tôi. Tôi nhịn không được, òa khóc.

Tôi buông điện thoại xuống, vừa đi vừa khóc.

Tôi không giữ được người ấy …

Chương 33

edit: Trà Vô Vị

beta: Hạo Nguyệt

Mẹ tôi nhận giữ con của chị họ. Vợ chồng chị ấy cực kì cảm kích, hết lời ca tụng mẹ tôi đã cứu anh chị ấy ra từ dầu sôi lửa bỏng. Bọn họ dù sao cũng là những thành phần tri thức trẻ trong xã hội lại không có bố mẹ bên cạnh bảo ban, chăm sóc một đứa trẻ chỉ mới vài tháng tuổi hẳn cũng là chuyện chẳng dễ dàng gì.

Đứa bé trông dễ thương y chang như những đứa nhỏ được tham gia quảng cáo sữa trên TV, cả ngày cứ bi bô mãi cái ngôn ngữ chỉ mình nó hiểu, đôi mắt đen, to tròn lúng liếng lúc nào cũng đảo quanh như đánh giá cảnh lạ nơi đây.

Tôi bế con bé một cách cẩn thận, cũng tò mò, chăm chú nhìn con bé.

Chị họ thấy tôi như thế liền nói: “Tiểu Liên cũng nên sớm sinh em bé đi, đợi sau này già rồi sinh con lại vất vả”.

Tôi cười: “Em không có khả năng sinh sản vô tính”.

“Chuyện lập gia đình khó khăn hả em?”, nói đoạn chị ấy quay đầu sang hỏi chồng mình: “Công ty của anh có người nào còn đang độc thân không? Tìm vài người thích hợp giới thiệu cho Tiểu Liên đi!”.

Mẹ tôi cực kì hào hứng, nói: “Chỉ cần gia cảnh, tính tình tốt một chút là được rồi. Bề ngoài không quan trọng”.

“Aaaa!”, tôi hét to lên bày tỏ sự kháng nghị chỉ có điều là mọi người chẳng ai thèm nghe.

Chị họ của tôi cũng cực kì vui vẻ, nói: “Công ty của anh không phải mới có một giám đốc của bộ phận kế hoạch vừa chuyển tới sao?”.

Anh rể cười khổ: “Thứ nhất, người ta là sếp của anh. Trên đời này làm gì có chuyện cấp dưới đứng ra mai mối, giới thiệu bạn gái cho cấp trên. Thứ hai, người ta là vừa đi du học về, lại còn là cậu em vợ của sếp lớn. Gia cảnh, tính tình, dung mạo, cái gì cũng tốt cả. Em nói thử xem, người như vậy còn cần người khác giới thiệu bạn gái ình sao?”.

Đúng lúc này, đứa trẻ trong lòng bỗng dưng òa khóc. Tôi sợ hết cả hồn.

“Chắc lại đái dầm rồi!”, mẹ tôi đỡ lấy đứa bé, mọi người vội vàng đứng lên. Đề tài đang nói dở cũng được tạm gác sang một bên.

Tôi nhanh chóng nhận được tin tức của Thái Nhiên.

Cậu ta gửi cho tôi một hộp quà rất lớn, bên trong là một bó hoa khô đã được buộc lại khá tỉ mỉ. Có mẫu đơn Thiên Trúc, có cây thạch trúc, còn có cả một loài hoa mà tôi không biết tên. Ngoài bó hoa đó ra còn có cả những thứ kì quái mà cậu ấy mua được từ tay của những người Cát Phổ Tắc, một lọ nước hoa thủy tinh không mấy tinh xảo, một chiếc vòng cổ, ảnh chụp kèm theo một bức thư khá ngắn gọn.

Hiện giờ cậu ấy đang ở nhờ tại nhà của một người thầy giáo cũ của Trương Mạn Quân, căn nhà rất khang trang, sạch sẽ. Tấm ảnh chụp cậu ấy đang cười tươi roi rói, hai vợ chồng vị giáo sư trông rất nhân hậu, họ còn có 2 đứa con nhỏ, chúng cực kì thích Thái Nhiên. À, còn có cả hai con chó nhỏ, cậu ấy rất hay chơi đùa với chúng.

Thái Nhiên rất nhanh sẽ có được cuộc sống mới của mình …!

Chị họ tôi đến đón cháu, nhìn thấy bó hoa trong phòng tôi, cứ ríu rít bên tai tôi mãi: “Ai theo đuổi em à?”.

“Sao chị lại hỏi vậy?”, tôi hỏi.

“Này nhé, những cây hoa mẫu đơn Thiên Trúc (thược được) nhiều màu này rất quý, chỉ đứng sau hoa mẫu đơn thôi, ý nghĩa của nó là “Tôi chỉ nghĩ về em…”, còn nữa, tặng kèm cả hoa thạch trúc thì thành ý còn tăng lên thêm vài phần”.

Chị họ tôi làm việc trong một cửa hàng hoa nên dĩ nhiên là rất rành về mấy thứ này.

Tôi ngây người, không ngờ trong những món quà mà Thái Nhiên gửi tặng lại ẩn chứa những hàm ý sâu xa đến vậy.

Chị họ của tôi thở dài không ngừng: “Người này hẳn cũng phải tốn khá nhiều tâm tư, sao năm đó chị lại không được đối xử như em bây giờ chứ ?”.

Sắc mặt của anh rể tôi đột nhiên biến đổi.

Bọn họ đi rồi mẹ tôi mới quay sang hỏi: “Thái Nhiên sao rồi?”.

“Tốt lắm ạ!”, tôi nói: “Gia đình giáo sư ai cũng thích anh ấy, chiếu cố cuộc sống thường ngày của anh ấy”.

“Vừa đi có mấy ngày mà đã kí gửi tâm tư từ ngàn dặm đường đến rồi à?”.

Tôi dở khóc dở cười: “Mẹ! Con là con gái của mẹ, dù không coi trọng thì cũng nên chúc phúc cho con chứ”.

Quả nhiên là gừng càng già càng cay, mẹ tôi đối đáp lại ngay: “Nhìn lại con xem, chẳng có điểm gì đáng để xem trọng, con là cổ phiếu đại hạ giá, mong người đến mua mà chẳng được còn ở đó đòi chúc phúc á?”.

Tôi lườm mẹ một cái: “A, hóa ra trong mắt mẹ, con chỉ là hàng hóa để mua bán, trao đổi thôi sao?”.

“Con gái đứa nào chả vậy!”, mẹ tôi hừ lạnh, xoay người bỏ đi nấu cơm.

Tôi ở nhà nhàn rỗi cũng khá lâu rồi nên đăng kí học một lớp hội họa. Có lẽ năng khiếu mà ông trời cho tôi chính là vẽ vời, trở thành một họa sĩ bình thường chắc cũng không đến nỗi không được.

Dạy nhóm của tôi là một cô gái trẻ tên Kiều Mẫn Nhi, vừa tốt nghiệp học viện nghệ thuật không lâu, tính tình năng nổ. Lớp học phần lớn là những phụ nữ người trung niên nhàn rỗi, chẳng có việc gì làm, chỉ có tôi với cô ấy tuổi xấp xỉ nhau nên chẳng bao lâu chúng tôi cũng thành bạn.

Mẫn Nhi thấy tôi còn độc thân nên dẫn tôi đi giới thiệu với những người bạn cùng lớp. Những người đó cũng trung trung tuổi rồi, không còn trẻ trung gì nữa nhưng cũng chẳng già. Chỉ là vì cuộc sống thuận lợi, xã hội đối đãi với họ cũng không tệ nên có chút khờ dại.

Kì lạ, hai năm trước tôi cảm thấy Thái Nhiên chỉ là một thằng nhóc không có chút kinh nghiệm sống gì nhưng cũng không cho rằng cậu ấy là một người suy nghĩ nông cạn. Cuộc sống vất vả khiến cho cậu ấy phải ra đời sớm, xã hội chèn ép bắt cậu ấy phải trưởng thành và chững chạc. Trong mắt của tôi, Thái Nhiên đã sớm là một cái cây đại thụ có thể hứng chịu gió mưa bão bùng.

Một anh chàng hỏi tôi: “Cô đang suy nghĩ gì vậy? Sao trông có vẻ không được vui?”.

Liệu anh ta có thể hiểu được nỗi khổ cực của một chàng trai với hai bàn tay trắng đang lăn lộn, bươn chải ở nước ngoài không? … Không … Anh ta sao có thể vì Thái Nhiên mà thương tiếc chứ. Anh ta còn bận phải suy nghĩ xem hẹn hò với con gái thì nên tặng loại hoa gì, đi ăn nhà hàng thì nên uống loại rượu nào cho xứng.

Tôi nói chuyện với bọn họ không hợp nên xin phép về trước.

Lần này Thái Nhiên gửi tới là hoa tử đinh hương nước ngoài.

Mẹ tôi hỏi: “Cái này là có ý gì?”.

“Nhớ nhà”.

Mẹ tôi trầm ngâm một lúc lâu: “Nó giờ sao rồi?”.

“Được đến học viện sân khấu học dự thính. Bọn họ có lẽ sẽ đi Paris tham quan Grand Opera House*”.

*Grand Opera House: Còn được gọi là Opéra de Paris hay Opéra Garnier, một nhà hát nổi tiếng của Pháp

“May là không phải lo chuyện tiền nong, nếu không thì muốn đi du học như vậy cũng chẳng dễ dàng gì”.

“Trong thư anh ấy có nói là sẽ tranh thủ đi làm thêm để có cơ hội tìm hiểu về phong tục tập quán”.

Mẹ tôi nhìn ảnh rồi hỏi: “Thế vị mỹ nữ bên cạnh này là ai đây?”.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_24
Phan_25 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .